Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Nắm tay mẹ, con nhé!

Bài đăng ngày 31/5/2014
Xe càng gần về đến Hà Nội, con đường hình như càng chật chội  thêm bởi những làn ô tô hàng 3, hàng 4 nườm nượp trôi đi chầm chậm dưới cái nắng gay gắt chói chang. Con vẫn im lặng từ lúc lên xe với ánh mắt hướng ra bên ngoài, theo những hàng cây, những số nhà, những biển báo, những pano quảng cáo dọc đường 5. Con không nhìn mẹ, cũng không nói chuyện với mẹ. Mẹ rất muốn ôm con vào lòng như ngày nào con còn bé xíu. Mẹ muốn vuốt tay lên tóc con, những sợ non tơ lòa xòa trên trán con.  Nhưng, cái dáng ngồi khoanh tay trước ngực của con như hàm ý từ chối tất cả mọi ấp iu của mẹ...
Chỉ đến khi xe đã qua bên này sông Hồng và cuốn theo dòng nhấp nhô chen chúc muôn thuở của nội đô, con tự nhiên nắm chặt tay mẹ. Bàn tay con lạnh toát, run rẩy và trong veo làn da mềm mại. Mẹ nghe được tiếng trái tim con đang loạn nhịp. Mẹ cũng nghe được hình như có một giọt nước mắt đang len qua tim con. Ừ, cũng lâu lâu rồi con mới trở lại nhà mình...
Nắm chặt tay mẹ, con nhé.
Mẹ biết là con rất can đảm mà. Mẹ nhớ đến câu con đã từng nói với mẹ: Khi con khóc, con ngửa cổ lên trời, thế là nước mắt không chảy ra bên ngoài mẹ ạ. 


Nắm chặt tay mẹ, con nhé. Và con cứ khóc để cho nước mắt chảy ra, đừng cố gắng ngửa cổ lên trời....
Nắm chặt tay mẹ, con nhé.Vì mẹ cần con, như một nơi dựa cho trái tim của mẹ. Mẹ cũng muốn cho những giọt nước mắt chảy ra, chứ không trôi ngược vào tim..
Nắm chặt tay mẹ,con nhé. Để mẹ con mình sẽ cùng đi qua tòa nhà nơi có cơ quan của mẹ. Để mẹ có thể bình thản ngước nhìn lên những ô cửa sổ kia mà không hốt hoảng lo âu. Để mẹ con mình sẽ cùng đi qua trường học của con, để con có thể bình tâm nghe tiếng trống tan trường và dõi theo bóng những chiếc khăn quàng tung bay trong nắng mà không thấy mình đang đi chậm so với các bạn của con.
Nắm chặt tay mẹ, con nhé. Chúng ta cùng trở về Hà Nội!!!

Một năm sau: 31/5/2015
Con mở cửa rất nhẹ nhàng và bước vào. Trên tay con là cốc nước cam sóng sánh ánh vàng.
- Mẹ uống nước cam ạ.
- Trời, con đi đâu về mà mặt đỏ gay thế kia.
Mẹ kịp nhìn thấy những giọt mồ hôi trôi theo mấy lọn tóc xòa xuống bên tai con. 
- Con sang bên chùa cùng với bà. Cam nay là lộc bà xin về đấy ạ.
- Ngoài trời nóng lắm, con ngồi cho mát rồi hãy đi tắm nhé kẻo bị cảm.
- Vâng ạ.
.....
Con đi ra và lại rất nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Một năm rồi.Con đã vượt qua khó khăn của đôi mắt bị dị ứng với chữ. Mẹ thật sự cảm phục nghị lực của con. 
Ngày nào con cũng dậy từ 5h sáng để ra ngoài đón ánh sáng đầu tiên của ngày. Con tập nhìn gần trong 30s rồi lại nhìn xa 15s sau đó đọc chữ trong sách 3 phút. Cứ lặp đi lặp lại như thế trong vòng một giờ đồng hồ.
Buổi chiều nào con cũng dành đủ 30 phút cho bài tập như buổi sáng.
Có những tháng ngày mẹ xao nhãng việc cùng con luyện tập, nhưng con thì không quên.Con lẳng lặng luyện tập một mình....
Ngày mai, 01/6, con nói con sẽ bắt đầu việc ôn tập để chuẩn bị cho năm học mà con đã lỡ hẹn. 
Ừ, con đã lỡ hẹn cả một năm học. 
Cảm ơn con gái thân yêu đã không hề nản chí. 
Xin lỗi con vì có những lúc hình như mẹ quên đi trách nhiệm làm mẹ.
Chúng ta cùng đi, con nhé. Cùng bắt đầu làm lại!
Mây thì ở mãi trên trời, hãy để gió cuốn đi-mẹ tự dặn lòng mình như thế.










Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang