Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Lỗi hẹn



Mẹ ấp ủ suy nghĩ này trong đầu từ rất rất lâu rồi. Rằng một ngày nào đó mẹ sẽ viết cho con, bé yêu chưa kịp chào đời của mẹ. Nhưng hết năm này qua năm khác, từ mùa xuân chuyển qua mùa đông. Lại mấy mùa hè trôi qua trên vùng trời đằm nặng những hạt mưa, trong cái nắng rát bỏng da người và mùi lửa hầm hập bốc lên trên mặt đường nhựa…Mẹ vẫn lỗi hẹn với con – lời hẹn thì thầm.
Con à, trên kia có những đám mây trắng bồng bềnh. Trong vời vợi thăm thẳm của nên trời xanh vô tận, đôi khi hiện về một nụ cười chúm chím  giấc ngủ vành nôi....
Con à, dưới mặt đất này, mùa lại mùa trôi qua, cây cối vẫn đâm chồi nảy lộc, ra hoa rồi kết trái. Đôi lần, mẹ thấy gương mặt con lấp ló sau những giọt nắng đan cài ôm ấp những chùm quả ngọt ngào - một gương mặt trong veo như trang giấy trắng...
Con à, giữa bộn bề cuộc sống thường ngày, trong những khoảng lặng khi ngồi trước tách cafe bên một khung cửa thả lơ thơ những chùm hoa màu tím, mẹ ngắm nhìn người đi trên phố qua tấm kính trong suốt. Đôi lúc trong gió thoảng, mẹ thấy một hình hài vừa mỏng, vừa nhẹ tênh, với hai bàn tay nhỏ xíu màu hồng lướt qua mắt mẹ, ở bên ngoài tấm kính ấy. Mẹ hốt hoảng đưa cả hai tay mình ra mong nắm bắt lấy bàn tay ấy. Nhưng tấm kính là khoảng cách vô hình buộc mẹ ở lại và trân trân đứng nhìn hình hài ấy quay vòng rồi mất hút vào không khí...
Con à, đã có lần mẹ bơi trên một vùng nước vừa đỏ, vừa mặn,vừa nóng để đuổi theo con đang quay lưng về phía mẹ. Mẹ cuống cuồng sải hai cánh tay thật nhanh để  mong chạm vào tấm lưng trần nhớp nháp của con. Nhưng rồi mẹ chìm. Mẹ chìm mãi xuống vùng nước ấy, không còn cảm thấy mặn, thấy nóng. Mà dường như nước biến thành những mũi kim châm nhọn hoắt, đâm hàng ngàn hàng ngàn mũi vào từng tế bào trên da thịt của mẹ. Mẹ hét rất to mà tiếng hét không thể nào thoát ra khỏi cuống họng, nó cứ âm âm trong lồng ngực, quằn quại, o bế, bất lực....
Ừ, tất cả những cái đó, chỉ là mơ - những giấc mơ chưa từng rời bỏ mẹ để trôi vào miền yên tĩnh trong góc khuất của trái tim mẹ. Cứ mỗi lần tỉnh mơ, mẹ lại nung nấu ý nghĩ sẽ viết cho con, gửi vào thương nhớ của trời, những yêu thương vô tận mẹ muốn dành cho con. Nhưng lần nào mẹ cũng lỗi hẹn với chính những tự nhủ, tự hứa đó của mình.

Hôm nay mẹ viết, dù có hơi muộn. Nhưng dù muộn còn hơn không, phải không con? Dù chỉ là những con chữ thôi, nhưng mẹ hi vọng những quằn quại, o bế, bất lực của tiếng hét không thể bật ra bao nhiêu năm nay, sẽ ngoan ngoãn trôi vào hư hao, để mẹ không còn mơ thấy con về trong ảo ảnh như vậy nữa.

Phải bắt đầu từ đâu con nhỉ?
À, mẹ sẽ bắt đầu từ buổi chiều một ngày cuối tháng 12. Năm ấy trời rét, càng gần về noel càng rét. Mẹ theo nhóm làm phóng sự về một cung đường vùng Đông Bắc. Con đường không quá gập ghềnh, nhưng ngoắt ngoéo làm cho mẹ nôn nao bắt đầu từ khi xe đi qua đền Cửa Ông. Có cái gì đó cứ cuồn cuộn lên trong cổ họng nhưng lại không thể thoát ra ngoài. Mẹ mệt rũ như một tàu lá chuối héo, bác đi cùng nhóm đã nói vậy. Đấy, chính vào lúc mệt tưởng không thở được ấy, bác ấy hỏi:
- Hay là mày có bầu? 
Mẹ tròn mắt, chững lại, liên tưởng, bấm tay tính ngày tháng...
....Bác sỹ thông báo là con đã đến trên đời này được 7 tuần rồi. 7 tuần con đến với mẹ, nhưng có quá nhiều bài vở chồng chất cùng với việc chăm hai chị gái của con, chiếm hết thời gian suy ngẫm của mẹ về những giây phút mẹ thấy rã rời chân tay, bụng cồn cào mà không thấy đói. Mẹ chỉ nghĩ là chắc bị dạ dày tái phát..

...Xin lỗi con yêu, vì mẹ đã không sẵn sàng và chủ động chào đón con. Ở phòng khám trở về, mẹ ghé vào một quán cafe quen, mẹ thả lòng mình chìm vào giai điệu quen thuộc của nhạc Trịnh. Có bao nhiêu ý nghĩ trôi qua trong đầu mẹ, nhưng lại không có ý nghĩ là mẹ sẽ cùng chờ đợi ngày con chào đời. Sau này, mẹ ân hận vì tại sao ngay từ lúc đầu tiên ấy, mẹ lại hoảng hốt vì sự có mặt của con. Đó phải chăng là một trong những lý do con từ bỏ mẹ?
Mẹ đã không chuẩn bị tâm thế cho việc này. Mẹ đã có hai chị gái của con rồi. Mẹ đã được kết nạp vào Đảng từ khi còn học đại học. Mẹ thấm nhuần tư tưởng: mỗi gia đình chỉ được có từ 1 đến 2 con...
Mẹ cứ dùng dằng trong những đấu tranh, những cân nhắc, đắn đo. Cho đến tuần thứ 12. Bác sỹ, cũng là bạn thân của mẹ, sau khi xem xét rất kỹ lưỡng đã quay lại cười rất tươi: 80% là giống bố nó rồi.
Vượt qua mọi ngăn cản ở cơ quan, trong sự che chở của ông bà, mẹ vững tâm với quyết định của mình, dù mẹ biết có rất nhiều vất vả đang đợi mẹ ở phía trước...

...Con lớn dần lên. Con cựa quậy.Con ngó ngoáy. Mẹ cảm giác được chỗ nào là bàn chân, bàn tay con, thật đấy. Hai chị gái của con cũng vô cùng thích thú với việc sắp có một em bé. Các chị ấy hay đặt tay, rồi áp tai vào bụng mẹ để "nói chuyện" với con:
- Bé ơi, ở trong đấy có tối không, mau ra đây thôi.
- Bé ơi, ăn no chưa?
- Bé ơi, nhanh ra đây chơi với chị.
- Bé ơi, bé tên là gì?
- Mẹ ơi mẹ sẽ đặt tên cho em là gì?
Các chị ấy cũng tranh nhau việc lấy cho mẹ cốc nước, việc lấy cái gối kê vào lưng khi mẹ ngồi tựa trên ghế, việc bóp bắp chân cho mẹ khi mẹ bị chuột rút. Đêm, các chị ấy nằm mỗi người một bên mẹ và nói rằng để bảo vệ con...

...Con được 22 tuần thì có một sự việc bất ngờ xảy đến với mẹ, một nỗi buồn mà mẹ không hề nghĩ là nó lại đến với mình. Vì thế nên mẹ đã nuôi con bằng nước mắt nhiều hơn là cơm. Những ngày đầu mùa hè năm ấy quá quắt là nắng con ạ. Nắng khô mọi thứ, nắng làm héo rũ những gương mặt ẩn sau tầng tầng lớp lớp áo khăn ngày ngày vẫn mải miết trên đường. Nắng rút kiệt cả nước trong người. Ở trong bụng mẹ, con quẫy đạp nhắc nhở mẹ đừng vì cái nắng quá quắt đó, cũng đừng vì lý do nào khác nữa mà quên mất sự có mặt của con bên đời mẹ. Bác sỹ nhắc nhở mẹ là con thiếu dinh dưỡng và có thể sẽ mắc bệnh còi xương. Về đến nhà, mẹ đã bốc cơm nguội trong nồi mà ăn ngấu nghiến với lời thì thầm mẹ xin lỗi con...

...Tuần thứ 29. Cũng là những nhịp đập cuối cùng.
Con à, gõ đến đây, sao tay mẹ đau lắm. Nhưng nếu không tiếp tục viết, thì chắc là mẹ sẽ không viết được hết những ý nghĩ trong lòng mẹ bấy lâu nay. 
Mẹ bất cẩn và ngã trước mũi xe của những kẻ say. Sau cảm giác đau điếng xuyên khắp mọi ngóc ngách và xóc lên óc, mẹ thấy đất trời quay cuồng trong chảo lửa lúc 12h trưa, giữa rất nhiều tiếng còi xe inh  ỏi và thập cẩm âm thanh của tiếng người xôn xao. Phản xạ đầu tiên của mẹ - mà không biết có phải là phản xạ đầu tiên thật không, vì mẹ không nhớ được trình tự của những phản xạ, nhưng mẹ vẫn ý thức được dòng nghĩ đầu tiên sau cái đau - là đưa tay ôm lấy bụng. Con quẫy đạp cuống quýt, mẹ thấy rõ điều đó, mẹ thấy rõ những nỗ lực của con. Ôi, nếu mà kêu được, chắc con sẽ kêu to: mẹ ơi mẹ cứu con. Cảnh tượng đó chính là giấc mơ mà mẹ đã viết ở trên, giấc mơ về một vùng nước vừa đỏ, vừa mặn, vừa nóng...
Mẹ bất lực trong cảm nhận những quẫy đạp của con cứ đuối dần. Có ai đó đã ghé tai vào bụng mẹ để nghe. Có ai đó đã bế xốc mẹ dậy. Có ai đó nói với ai đó, những âm thanh cứ chìm dần rồi mất hút vào cảm giác lạnh tê của hai bàn tay mẹ. Mẹ rất muốn nói thật to lên rằng hãy cứu con tôi, cầu xin hãy cứu con tôi. Nhưng mẹ nói không thành lời, mẹ không thể nói thành lời....

...Mẹ tỉnh dậy, mở mắt nhìn và vật đầu tiên mẹ thấy, là 4 cái quạt trần quay tít trên cao. (sau này mẹ nhận ra chỉ có một cái thôi, nhưng lúc đó mắt mẹ hoa lên, thấy là 4 cái). Mẹ thấy những mặt người lố nhố xung quanh. Mẹ thấy những giọt nước mắt của bà nội và bà ngoại. Mẹ thấy cả ánh mắt đau xót câm lặng của ông ngoại con ở phía cửa ra vào. Và, mẹ thấy cái bụng mình xẹp xuống, nhức nhối đau, không phải là cái đau cơ học hay sinh lý mà là một dòng điện rã rời truyền từ tim xuống. Lúc ấy mẹ nhắm mắt lại và muốn sẽ mãi mãi nhắm mắt  như thế, để không phải tỉnh dậy nữa....

...Phải tới 7 ngày sau ba con mới xuất hiện ở cửa. 
Con à, mẹ không đủ ngôn từ để tả lại dáng vẻ của ba con lúc ấy, mẹ cũng không đủ ngôn từ để lột tả cho hết cảm xúc trong lòng mẹ. Tự nhiên, mẹ muốn nắm chặt hai tay mình lại để đấm vào ngực ba con, đấm đến khi nào nó nát ra thì thôi. Nhưng mẹ không làm được. Bàn tay mẹ run lên mà không nắm chặt lại nổi, cũng không đủ sức để đấm, dù chỉ là một quả. Và, ba con khóc. Nước mắt đàn ông đã chảy xối xả để mẹ không còn nhận ra đâu là sự mãnh mẽ, điềm tĩnh và cứng cỏi vốn có của ba nữa. Trái tim mẹ chùng xuống khi nhìn những giọt nước mắt đó rơi. Mẹ hiểu, người đau đớn, đâu chỉ riêng mẹ....

...Những gì mẹ còn giữ lại được sau ngày đó, chỉ là 5 tờ phim siêu âm. Hình ảnh của con lúc 7 tuần, 12 tuần, 16 tuần, 22 tuần và 28 tuần trở thành tài sản duy nhất của mẹ. Này đây là lúc mà bàn tay và bàn chân con đang nhú lên. Này đây là lúc chúng đã đủ tất cả các ngón và bác sỹ nói 80% con giống bố. Này đây là lúc bác sỹ nói con nặng 120gram là vượt mức kế hoạch rồi. Này đây là khi con bắt đầu biết ngó ngoáy chân tay, biết quẫy đạp trong bụng mẹ và bác sỹ nói chắc là con còn mút ngon tay nữa. Này đây là khi con đã nặng 1,15kg, con lục sục mọi lúc, mọi nơi và đôi khi làm vạt áo mẹ phập phồng. Mẹ đắm đuối với những hình ảnh của con, chìm vào trong những nuối tiếc, day dứt, ân hận cứ chồng chất lên nhau mà không có cách nào thoát ra được...

...Mẹ nói ba hãy đưa mẹ đi thăm con, mẹ muốn thăm con một lần. Ông bà dặn mẹ đừng có khóc khi thăm con, bởi vì như thế con sẽ không siêu thoát được, sẽ lang thang mãi trên trần gian. Trong túi xách của mẹ, ba lén bỏ vào đó một con dao bằng sắt và một nắm lá dâu. 
Nơi con nằm nhỏ nhoi bên những nấm mộ mới đắp khói hương nghi ngút. Nơi con nằm bơ vơ mấy cành hoa cúc trắng, tròn vạnh chỉ như một chiếc nón úp. Những chân nhang ngổn ngang xung quanh. Mẹ thấy tim mình quặn đau, uất ức.
- Sao lại đắp mộ cho con nhỏ xíu thế này.
Mẹ hỏi và nhìn ba con với ánh mắt căm thù, dù ba không có ở bên con lúc con được đưa về đó. Mẹ dùng tay mình cào cấu những mảng đất và cỏ ở kế bên để đắp vào mộ cho con. Ba ngăn mẹ lại và ba giải thích rất nhiều. Rằng vì con chưa thực sự đến với thế giới này nên người ta chỉ cho đắp mộ như thế thôi, rằng ban đầu  người ta còn không muốn cho để con ở đó, rằng gì đó nữa mà mẹ không nghe nổi và không chấp nhận nổi. Lúc ấy trời tự nhiên đổ mưa, mưa đến rất nhanh, với những hạt vừa to, vừa nặng nhưng thưa thớt. Có phải là lúc ấy con về với mẹ không con? 
Khi mở túi xách và thấy con dao với nắm lá dâu, mẹ ngạc nhiên. Ba lại giải thích rằng đó là bà nội nói ba làm, để con không quẩn quanh bên mẹ, không đi theo mẹ, để linh hồn con siêu thoát. 
Ừ, mẹ đã bị buộc phải đứng lại ở bên này thế giới, mãi mãi cách xa con như thế đấy, con à....

...Một lần lang thang trên mạng, mẹ lạc vào trang Nghĩa trang online. Mẹ đã chìm đắm trong thế giới của những tưởng niệm, giữa những người không quen biết, nhưng mẹ cảm nhận họ đều vào đó vì nhớ thương một người. Thế là mẹ cũng tìm hiểu để lập cho con một ngôi mộ ở khu Hài nhi. Ngày ngày mẹ vào đó thắp hương cho con, trò chuyện với con. Rồi mẹ thấy những người vô danh khác cũng ghé lại thắp hương cho con. Lòng mẹ ấm áp, thanh thản con ạ.
Cho đến ngày kia, chị TA của con cũng bỏ mẹ ra đi. Mẹ kiệt sức, mẹ thật sự không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống lúc đó. Mẹ ốm luôn hai tháng liền. 
Và, khi mẹ bình phục trở lại, thì mẹ...quên mất mật khẩu để vào trò chuyện với con. Mẹ cũng quên luôn đường vào nhà con. Cả một buổi chiều mẹ ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, ruột gan cào lên như có lửa đốt, mà mẹ không tài nào nhớ nổi trước đây đã vào bằng cách nào. Cứ như là con đã biến mất tăm vào đâu đó trong hư hao. Mẹ liên hệ quản trị của trang đó và biết được rằng CHÍNH MẸ đã xóa sổ ngôi mộ ảo của con. Mẹ lục tìm trong trí nhớ mà không tài nào nhớ nổi vì sao và vào lúc nào mẹ đã xóa đi. Có một phần trí nhớ của mẹ về con hình như không sao khôi phục lại được, từ ngày ấy đến nay....

Con yêu! Mẹ đã luôn lỗi hẹn với con.
Đầu tiên là lỗi hẹn đưa con đến với thế giới này, để con được tận hưởng ánh nắng ban mai hay những giọt sương của trời.
Tiếp theo là lỗi hẹn vì đã dùng dao và lá dâu để "xua đuổi" con, dù mẹ không hề muốn như thế.
Mẹ cũng lỗi hẹn vì đã không còn cả ngôi mộ ảo để trò chuyện cùng con, không biết bây giờ con ở phương  nào trên thiên đường?
Nhiều, nhiều lắm những lỗi hẹn của mẹ, con à.
Hai buổi tối nay mẹ đã quyết tâm để không thêm một lần lỗi hẹn. Mẹ đã viết, viết ra những suy nghĩ trong lòng mẹ bấy lâu nay. Nói đúng hơn, đó không phải là suy nghĩ, đó chỉ là NỖI NHỚ của mẹ, dành cho con, hướng về con...
Còn tại sao mẹ lại viết, kể cả những nỗi đau như thế này? 
Đó lại là một câu chuyện khác, câu chuyện về chị Yến của con, sau khi đã theo học một khóa tu mùa hè vừa qua. Nhờ chị Yến, mà hôm nay mẹ đủ kiên nhẫn để gửi thương nhớ cho con, bằng lời, chứ không phải chỉ là những ý nghĩ như bấy lâu nay.



Bay về gần bên mẹ một chút thôi con nhé. Rồi xa....




Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang