Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Bà đi chợ!


Xuống xe ở đầu đường 5, Nàng bấm máy gọi ông nội:
- Ông ơi ông ra đón mẹ con cháu được không ạ?
Đoạn đường chưa đầy 1 cây số, nhưng Nàng ngại đi bộ. Nàng vẫn hay có thói quen xấu này, thói quen nhờ ông nội của bọn trẻ phi xe máy ra đón. Và, lần nào cũng vậy. Vừa nghe Nàng gọi là ông đã hớn hở: ông ra ngay đây.
Hôm nay, giọng ông ngần ngừ:
- Mẹ con mày xem có cái taxi nào không thì về nhá. 
- Ông đi đâu hả mẹ?
Con trai nàng hỏi, trong khi Nàng vẫy một cái taxi. 
- Ừ, chắc là ông bận rồi con ạ.



Mẹ con Nàng vừa vào đến cửa đã nghe tiếng ông oang oang trong nhà:

- Bà nhìn thấy chưa? Đi quá cái hiệu sách một đoạn thôi. Phải tìm đúng đấy nhá.
Thì ra là ông đang nói chuyện điện thoại với bà. 
Ông ngồi trên ghế, dựa lưng vào một cái gối và duỗi chân trên chiếc đôn. Khác hẳn với ông thường ngày, mà mỗi khi ở nhà Nàng đều thấy: lúc thì ông lúi húi trộn đất vào phân bón, cùng với trấu hoặc mùn cưa để trồng rau trên khoảnh đất trống ngay sát nhà; khi thì ông hì hụi cắt tỉa cây cảnh trong mấy cái chậu; lúc lại đeo kính ngồi lẩm nhẩm tính toán; khi thì viết lách chăm chú. 
Hôm nay, ông ngồi yên trên ghế đón chào mẹ con Nàng. Rồi ông "khai báo":
- Ông bị ngã xe từ hôm kia, nên cái chân hơi đau.
Lúc đó Nàng mới nhìn thấy bàn chân phải của ông sưng múp míp và tím đen lại.
- Trời, thế ông đã đi bệnh viện chưa? 
- Ông đi rồi. Chiếu chụp hết rồi, không sao cả. Không gãy xương mà chỉ bị bầm giập và bong gân thôi.
- Ô sao chân ông béo thế.
Con trai nàng xon ven chen vào bên cạnh, ngắm nghía rồi kêu lên như vậy. Nàng chợt thấy nhói đau trong lồng ngực:
- Thế mà ông bà không báo tin cho con biết. 
- Ông không làm sao mà. 
Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Là bà gọi. Bà nói gì trong máy Nàng không nghe thấy. Nhưng ông gắt lên:
- Quái, bà không tìm thấy à? Đi qua hiệu sách chưa? Có ba hàng song song nhau nhưng bà chỉ mua ở hàng thứ ba thôi, bên cạnh gốc bằng lăng ấy.
-.............
- Bà chẳng được tích sự gì cả. 
Ông bắt đầu cáu,sau khi nghe bà nói một câu gì đó.
Rồi ông quay ra phàn nàn:
- Mấy ngày bà mày đi chợ toàn tốn thêm tiền điện thoại. Người đâu mà lạ, mua gì cũng phải hỏi.
À, ra là bà đang đi chợ.  Nàng cười. Vì từ trước đến nay việc đi chợ là của ông. 
- Thế ông chỉ bà mua gì ở hàng bên cạnh gốc bằng lăng thế?
- À, vừa nãy nghe mẹ con mày về,  ông bảo bà mua bánh gối cho cái Bống. Có 3 hàng liền nhau nhưng chỉ có hàng chị Hạnh là ngon thôi.
Điện thoại của ông lại đổ chuông reng reng.
- Bà thấy chưa? (ông hỏi, giọng đã bắt đầu căng ra)
-.......
- Bà đi ngược trở lại, gần đến chỗ đèn đỏ thì nhìn sang tay phải.
- Lại gì nữa vậy ông?
- Thì tao chỉ đường quay lại mua bánh ngô vậy. Mọi ngày chỉ biết ăn thôi. 
Nàng cười trong một niềm hạnh phúc nhẹ tênh lan tỏa. Rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Mùi dầu gió, mùi lá ngải, lá láng và rất nhiều hương vị khác quẩn quanh. Ông giải thích là đã đắp chân bằng đủ thứ lá. Nàng lại thấy tim mình se thắt. 
- À, hay là con đưa ông đi Bắc Giang đến bà lang Tý nhé. Lần trước con bị ngã trẹo chân, bà ấy chỉ nắn bóp vài cái là nhẹ ngay.
- Thôi không sao đâu. Ông nằm mấy ngày là khỏi ngay ấy mà. 
- Không được.Để con gọi xe đưa ông đi.
- Đã bảo là không cần mà. Ông khỏi ngay đây rồi. Ăn nhằm gì đâu.
Ông gạt phắt lời đề  nghị của nàng. Ô hay, thế mà dạo trước, khi nàng mới chỉ nói là không sao đâu (lúc ông gọi xe đưa nàng đi Bắc Giang) thì ông đã quát to: không sao là thế nào.
....
Bà về. Với lỉnh kỉnh những túi là túi. 
- Bà có mua đúng hàng chị Hằng không? Bánh ngô của nó là ngon nhất.
Ông truy hỏi trong khi bà đưa gói bánh ngô cho hai đứa trẻ.
- Bánh nào chả là bánh. (giọng bà thủng thẳng).Và tiếp:
- Hàng nào mà nó chẳng dùng ngô trộn với mì rồi  rán. Tôi chưa đi đến đèn đỏ đã thấy mấy hàng liền.
Thế có nghĩa là bà không tìm đúng hàng bánh ngô "ngon nhất" như ông chỉ dẫn. 
-Bà chẳng có biết một cái gì cả. Chỉ có chị Hằng là dùng mỡ lợn rán nên nó ngậy. 
-Thế ông ở trong nhà những đứa kia hay sao mà biết nó không dùng mỡ lợn? (bà bắt bẻ lại, kèm theo một nụ cười mỉm với mái tóc xoăn nghênh nghênh thách thức)
- Ăn thì biết chứ cần gì tôi phải ở trong nhà chúng nó.(cuộc đấu khẩu xem ra vẫn tiếp tục).
- Nào con xem bà mua được những gì nào.
Nàng nói, để chấm dứt chuỗi qua lại giữa hai ông bà,những sự qua lại mà nàng biết chắc chắn là cuối cùng ông sẽ phải thua.Nó có thể sẽ kết thúc bằng câu này: lần sau ông tự làm lấy nhá, đừng có sai tôi.
- Tao mua toàn đồ làm sẵn. Đồ làm sẵn bây giờ cũng ngon lắm.
Rồi bà hạ giọng:
- Chứ mua đồ sống về ông mày bắt bẻ sốt ruột lắm. Ngồi đấy mà cứ đòi chỉ huy.
- Bà mua đồ làm sẵn nhưng bà là chúa lười, đại lười, bạ đâu mua đấy.Mẹ con nó ăn mà làm sao thì bà chết với tôi.
- Ờ, để rồi xem có ai chết không? Dễ chúng nó chỉ là cháu ông thôi à?

Hihi. Nàng thấy cái lạnh trong những cơn gió mùa đông trốn biệt vào những "đấu khẩu" đáng yêu của bố mẹ chồng. Nàng vẩn vơ trong ý nghĩ: mai này, Pháo của Nàng liệu có giống ông không nhỉ?



Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang