Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Đoạn tuyệt

Con yêu! Mẹ đã từng nhiều lần LỖI HẸN với con.
Bây giờ....
Những cơn gió mùa đông thổi vu vơ  trên cánh đồng trơ ra những gốc rạ ngả nghiêng, xơ xác. Gió hun hút cuốn bụi trên con đường đang làm dở dang. Bầu trời màu tro sập sùi đem hanh hao nhuộm cho khoảng không trên đầu một nét u tối. 
Mẹ nghe từ trong gió trời,  âm thanh mệt mỏi của một tiếng chim lạc bầy mà không thấy bóng dáng chúng ở đâu trên những vòm phi lao vi vút.
Mẹ thấy từ phía xa kia, nơi cái vệt xanh thẫm của cây  làm thành một đường kẻ tối thẫm, đường chân trời khép lại, như thể nơi đó là tận cùng.
Mẹ thấy trong cái lạnh tê phả lên từ đất, hình như có một cuộc di trú cuống cuồng nào đó đang len vào từng mạch máu,từng tế bào da thịt mình.
Giữa trời và đất, trong dài rộng của con đường ngập ngụa màu đất đỏ và vàng lẫn lộn - thứ đất núi Chí Linh được chở về từ những chiếc xe Benz ì ạch thổi bụi quẩn vào không gian tầm thấp - trên bước chân chênh vênh ríu lại với nhau, mẹ cảm nhận được những cơn đau dội lên từ phía trái tim. 
Con ở đâu???
Nơi con nằm, cái nấm đất bé con bên cạnh bờ đầm chỉ bé bằng cái nón úp mà mẹ đã đánh dấu bằng một cây phi lao, giờ ở đâu???
Tất cả đã biến mất rồi. Cả một góc nghĩa địa, thêm một nửa cái đầm nước mênh mông,đều biến mất tiêu dưới lớp đất đỏ và vàng kia, nơi một con đường mới đang "hoài thai".
Tim mẹ đau lắm con à. Nhưng mẹ lại không khóc được. Mẹ cứ đứng trân trân giữa con đường mù mịt bụi, nơi con nằm....
Trong lòng mẹ trào dâng một cảm giác căm ghét và phẫn nộ, mà không biết phải hướng đến một người cụ thể nào. Tất cả bọn họ: những kẻ đã lập dự án; những kẻ đã nắn nót đường chì trên tấm bản đồ để con đường chạy qua một góc nghĩa địa, dù làm thế thì đường sẽ bị cong; những kẻ đã đổ đất lên nấm mộ của con mà không thèm thông báo cho mẹ một tiếng...Tất cả họ đều đáng để mẹ căm ghét. Mẹ nghĩ thế. Ôi, nếu như mẹ có thể đấm được vào mặt một trong những kẻ đó???
Mẹ đã nghĩ thế con ạ. 
Mẹ đã nghĩ thế, trong nỗi cay đắng nghẹn ngào. 
Mẹ đã lỗi hẹn với con bao lần. 
Và bây giờ là phải đoạn tuyệt với con ư? Mẹ sẽ chẳng được trở về mà lặng lẽ thắp hương  lên mộ con  được nữa. Sẽ chẳng còn được nhìn lên vòm phi cao trên đầu mà thầm hỏi: con có trên đó không con?
Ừ, thì vì thành phố cần mở rộng thêm nữa nên cần có thêm những con đường. Và vì con đường này là "huyết mạch" nối Hà Nội với Hải Phòng,quan trọng lắm lắm với bao nhiêu người.
Ừ, thì khi mở đường người ta phải tính toán sao cho phải đền bù ít nhất, nên người ta phải chọn cho con đường đi qua...đất nghĩa địa.
Ừ,thì vì con chỉ là một hài nhi chưa được cất tiếng khóc chào đời nên con cũng không có quyền "làm người" - dẫu mẹ luôn thấy điều đó là vô lý- cho nên chẳng ai để ý đến cái nấm cỏ nhỏ nhoi của con...
Vậy mà mẹ vẫn thấy khó chấp nhận con à.
Bà nội nói rằng thôi thì cứ nghĩ rằng con vẫn được nằm yên trong đất....
Mẹ thấy lòng chênh vênh. Rồi mai này, những vòng bánh xe lăn,những con người qua lại nơi đây, sẽ chẳng ai biết rằng,ở dưới đất sâu kia, có một hình hài....
Mẹ không hề muốn phải đoạn tuyệt với con theo cách tàn nhẫn như thế....

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang