Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Hương chè năm cũ (tiếp theo)

.....Sao Nàng không khóc cho được, khi bà nội Nàng, người "vô cùng hà tiện" như các cô các bác của Nàng vẫn nói, vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa lần dở cái túi vải màu nâu gụ cũ kỹ bà vẫn thường giắt kỹ trong cái tay nải lúc nào cũng treo trên đình màn nơi đầu giường bà nằm. Bà cẩn thận mở từng nếp gấp của vuông vải đũi, để lộ ra  hai cuộn  tiền nhỏ, mỗi cuộn được buộc chặt bởi mấy vòng dây chun đen - toàn những đồng tiền giấy mười ngàn màu đỏ. Bà trao cho Nàng một trong hai cuộn đó, kèm theo câu thủ thỉ:
- Bà cho con Chíp để lấy may. 
Đoạn, bà tiếp tục lần giở một cái túi vải nhỏ khác, cái túi này giắt trong người bà-cái túi có dây  giải rút thắt trên đầu và còn được cài thêm tận hai cái kim băng. Lại một gói nhỏ bên trong túi được lôi ra. Vẫn là thứ vải đũi màu nâu giống như gói tiền.Cái gói được gấp nếp tới 10 lần khiến bàn tay gân guốc của bà lật mở mãi. Ở lớp trong cùng ấy, là một đôi khuyên tai tròn....
- Cô nhận phần cái này từ ngày bé đây. 
Nàng rưng rưng trong khóe mắt và dường như cảm nhận được mùi mồ hôi chua chua phả ra từ đôi khuyên tai trên lòng bàn tay mình - mùi bà, mà ngày nhỏ Nàng thường ôm ngang lưng bà khi ngủ, rồi có lúc lại chun mũi chê: mùi bà không thơm, nó chua chua thế nào ấy,  để nhận về câu chửi yêu: cha bố cô. 
Phải rồi, đôi khuyên tai này Nàng đã "xí phần"từ bé, khi có lần tình cờ thấy bà giở ra kiểm tra. Bà nói bao giờ mi đi lấy chồng thì tau cho. Nàng xí xọn thắc mắc: bao giờ con mới lấy chồng cơ chứ. Thế mà  bà nhớ, và bà giữ lời hứa. Ôi bà nội của con!
Nàng rót nước chè xanh trong ấm tích ra cái bát sứ trắng để chồng Nàng mời bà uống. Đó là chè bà đã hái cho đám cưới của Nàng, đổi bằng cái chân đang nằm im sau những lớp thạch cao dày cộp kia. 
Bà cười:
- Bà uống chè bằng bát nhưng con đi về nhà chồng phải để ý nhá, nhà người ta uống bằng cốc hay chén thì phải theo nghe chưa. Đã nhớ cách nấu nước cho xanh chưa? Mi là hay quên lắm.
Bà cứ thủng thẳng như thế, dặn dò nàng giống y như mẹ Nàng đã dặn. 
Khi Nàng chào cả nhà để "đi theo chồng", Bà ngồi im trên giường, nhìn theo. 

Sau này mẹ Nàng kể lại,  Nàng đi rồi, nhiều ngày tiếp theo cứ ngồi vào mâm cơm là bà lại nhắc:
- Con Chíp không biết có nấu nướng được không?
- Nhà đó không biết là thường ăn nhiều cá hay nhiều thịt? Nhỡ mà phải ăn cá nhỏ thì khổ. (ấy là vì Nàng hay bị...hóc xương khi ăn loại cá nhỏ)
- Không biết có nấu được chè xanh không mà không thấy về lấy.
Rồi có lần bà gửi lên cho Nàng một túi chè xanh đã nhặt sạch, kèm theo một ít cành chè  bánh tẻ - bí quyết nấu nước chè vừa trong vừa sánh của bà.
Nàng trân trọng những tỉ mẩn,chăm chút ấy. Có lẽ vì thế mà Nàng nấu nước chè xanh trở nên thành thạo và được mẹ chồng Nàng khen ngợi. Lúc đó Nàng vui lắm. Thì ra nấu nước chè cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật từ việc rửa lá chè đến việc chọn loại nước nào để nấu, sôi đến độ nào thì thả lá vào và đến quãng nào thì cho thêm một chén nước lạnh. Nghệ thuật ấy không có sách nào ghi lại, chỉ là những thủ thỉ của bà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Mỗi lúc nhớ bà, Nàng nhớ mùi chè xanh tỏa khói nghi ngút trên chiếc bát sứ trắng tinh. 

... Vậy mà hôm ấy, đúng vào ngày giỗ bà nội, cây chè Cả lại đổ gục nửa thân. 
Mọi người lao xao lên một chút. Nhưng bình phẩm được nhiều người thừa nhận là vì nó đã già lão quá rồi. Nó cũng đã mấy lần gãy cành, lần này là gãy nặng nhất.
Anhh nhà bác trưởng của  Nàng nói cây gãy rồi thì chặt đi thôi. Với lại vẫn còn tới hơn chục cây khác, vẫn tha hồ mà uống. 
Nàng thấy nghẹn ngào,một cảm giác mất mát không thể níu giữ. Ở góc vườn ấy, nơi một nửa thân cây còn lại hình như đang ứa ra những giọt nhựa trắng, hứng trọn những hạt mưa xuân li ti, Nàng bỗng nhiên hình dung một cách đầy đủ nhất, bóng dáng của bà nội. Một cái bóng đổ cong theo nếp xương sống đã oằn xuống từ lâu vì gánh nặng của cả cuộc đời người phụ nữ nông thôn, cuộc đời đi qua hai cuộc chiến tranh với biết bao giành giật mưu sinh. Cái bóng ấy,vào những năm cuối cùng của cuộc đời, mỗi khi bước từ sân ra vườn đều phải vịn tay vào cây cau già bên cạnh. Cái bóng ấy mỗi lúc hái chè đều phải cố nghển đầu thật cao, vít xuống từng cành một, cẩn thận tỉa từng lá, từng lá để tránh việc bị gãy cành. Cái bóng ấy cũng lụi hụi ở từng gốc cây trong vườn,khi tỉa cành khô, khi xới xáo xung quanh để tưới lên đó vài gáo nước giải pha loãng.....
.....Ở phần cành bị gãy. hoa chè tơi tả bay theo mưa xuân. Mùi thơm phảng phất thường ngày biến mất, thay vào đó là thứ hương thơm sánh đặc nhựa sống chấp chới.  Hoặc có thể vì cảm xúc nuối tiếc nên Nàng thấy hôm ấy hoa chè thơm đến lạ lùng. Nàng tần ngần nhặt lên bàn tay một nắm hoa chè, ngơ ngác với sự ra đi không thể níu giữ và cũng không hề biết trước này.

Đúng lúc anh trưởng định chặt nốt phần gốc cây chè Cả, thì mẹ Nàng ngăn lại. Mẹ nói giờ đang là mùa xuân,cứ để xem nó có mọc nhánh lên được không, chặt đi cũng chẳng làm gì. Không ai phản đổi mẹ,bởi vì thật ra khu vườn của bà nội từ lâu đã là vườn bỏ không. Dăm bữa nửa tháng, thậm chí có khi cả tháng, mẹ Nàng đảo về qua để thắp hương rồi lại đi. Do vậy thì cứ để cái gốc ở đó cũng có sao đâu....

Chuyện cuối năm


Và điều kì diệu bất ngờ đã đến



Ấy là từ chỗ thân bị gãy, những cành chè mọc lên hiên ngang. 
Kì diệu hơn nữa là nó trổ hoa dày đặc và tỏa hương mát dịu cả một khoảng sân xưa cũ. Nàng thực sự thích thú khi nhìn ngắm những cành chè mảnh mai đang tỏa cả hương lẫn sắc làm duyên cho khoảng vườn bấy lâu vắng bóng những bàn tay chăm chút. 
Tự nhiên Nàng lại nhớ đến bà nội, nhớ dáng bà ngồi trên bậu cửa. Nhớ  cách bà rót nước chè xanh ra bát, vừa thổi vừa uống giữa ngày đông lạnh giá. Mùi hương năm cũ ùa về cùng với hương chè đang tỏa ra từ những cành hồi sình.
Nàng cảm thấy hình như có bóng dáng của bà lướt qua trên những hồi sinh ấy. Có tiếng thời gian lăn trên những phiến lá ngát hương quê.
Phải rồi. Đó là một sự khởi đầu!
Bạn chờ nhé.

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang