Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Âm thanh

Đêm chìm trong ầm ì của tiếng sấm từ đâu đó rất xa xôi vọng lại. Đêm loang loáng ánh chớp thi thoảng lại quét qua ô cửa kính.Đêm lăn ì ạch trong tiếng tíc tắc đều đểu của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc như những nhịp búa cứ khoan vào óc nàng  một thứ âm thanh kiên nhẫn đến làm người ta có thể phát khùng lên.Có tiếng đập cánh bên ngoài những ô kính im lìm. Nàng hình dung một cánh dơi quên lối về, một con chim ngủ mơ cứ ngỡ là trời sáng khi những ánh chớp lấp lóe lia qua, hoặc chỉ là một chú gián lần tìm hơi ấm của con người bên trong cánh cửa này
....Có tiếng eng ec của loài chim báo hiệu tai họa đang ngang qua bầu trời, ném vào không gian một nỗi lo lắng mơ hồ, nếu như nó lọt vào tai người.Cả tiếng rì rì êm êm của cái điều hòa nữa. Nó cần mẫn tỏa ra hơi lạnh đủ để kéo một tấm chăn mỏng che ngang ngực. Nhưng nó rì rì đến làm cho Nàng phải ngồi phắt dậy mà bấm vào nút off trên điều khiển - có lẽ mỗi âm thanh ấy là Nàng làm chủ được, Nàng có thể cho nó im ngay nếu Nàng muốn.Còn lại, tất cả các âm thanh khác đều thử thách tối đa sự kiên nhẫn của Nàng. À không. Nàng còn có thể làm được việc này: Nàng bật điện. Đi lên phòng thờ vác chiếc ghế thắp hương xuống để leo lên tháo quả pin trong ruột chiếc đồng hồ. Hức. Đố nhà  mi còn dám phát ra cái tiếng tích tắc khó chịu nữa?Nhưng mà khi không còn tiếng rì rì của điều hòa, không còn tiếng tích tắc thách thức nữa thì Nàng lại nghe được cả tiếng con gì đó lạch xạch dưới gậm giường, tiếng vo ve của con muỗi, đến cả tiếng thở của chính Nàng....Đêm trôi dần về sáng. Bởi vì Nàng đã nghe thấy tiếng lộc cộc của chiếc xe quét rác của người  lao công thì phải. Nàng bật điện thoại để nhìn đồng hồ. Mới có 3h sáng. Sao bác lao công đi làm sớm thế nhỉ. Nhưng, hình như không phải là tiếng xe rác lộc cộc. Nó là tiếng một đầu gậy chống xuống mặt đường thì đúng hơn. Và tiếng cái gì đó kéo lê trên mặt đất.Âm thanh đó dừng lại hình như ngay dưới cửa nhà Nàng. Có tiếng lục sục gì đó mà Nàng nghe như tiếng va chạm của đồ nhựa, giấy hoặc cái gì đó na ná như thế. Nàng tò mò. Nên Nàng ngồi dậy và rón rén mở cửa ra ban công. Dưới ánh điện đường đỏ quạch chiếu từng bừng, ở thùng xốp đựng rác của nhà Nàng, một cái bóng lom khom sục sạo. Nàng không nhìn rõ mặt nhưng Nàng biết đó là một phụ nữ, quần đen xắn đến đầu gối. Cái bóng lục tìm những chiếc túi ni lông, rũ rũ cho sạch đồ đựng bên trong và nhét vào một cái bao dứa trắng. Chỉ là vài ba cái túi như thế. À, hình như có cả vỏ hộp dầu gội đầu nữa. Xong xuôi, cái bóng đứng lên. Ôi, Nàng nhìn thấy một tấm lưng cong, y hệt như tấm lưng của bà nội Nàng khi xưa. Nàng thấy tim mình thắt lại khi tấm lưng cong ấy kéo cái bao dứa lê trên mặt đường, theo những bước chân nặng nề, sang tiếp cái thùng rác phía nhà đối diện....Nàng thấy ân hận. Thế mới lạ. Bởi vì không phải đây là lần đầu tiên Nàng nghe thấy cái âm thanh lục sục và tiếng kéo lê trên mặt đường ấy, từ khi trở về đây. Hình như Nàng đã quá vô tâm với cuộc sống xung quanh. Để không nhận ra rằng gần cận đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có biết bao nhiêu lam lũ nhọc nhằn. Nàng thấy mình thật tệ.
Đêm nay, Nàng chủ động thức để chờ đợi tiếng lục sục trong cái thùng xốp đựng rác. Nàng muốn nghe được âm thanh leng keng của tiếng vỏ  hộp va vào nhau.Bởi vì lúc chiều tối, Nàng đã bỏ vào đó tất cả những cái vỏ đồ hộp mà mẹ chồng Nàng tích trong tủ bếp....
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang